Sài Gòn không bao giờ ngủ

Khi được hỏi Sài Gòn về đêm sẽ nhìn như thế nào các bạn sẽ trả lời sao nhỉ?  

Phải rồi, các buổi party all night, các bữa tiệc cà kê ở các con phố Sài Gòn, bạn bè, đồng nghiệp cuối tuần cuối tháng gặp mặt thì mấy khi, điều đó đối với mình hoàn toàn không có gì sai cả, nó thuộc vào nhu cầu của mỗi người, ai cũng có quyền tự thưởng và quyền hưởng thụ, nhưng mà các bạn có nghĩ là còn những điều khác nữa, để làm nên một Sài Gòn đẹp không? Đối với tầm nhìn của mình không gì khác đó là những người lao động, những người vùi đầu trong văn phòng với sấp giấy dày cui trên bàn, hay những cô cậu sinh viên phải chật vật làm thêm giờ để xoay sở tiền nhà, tất cả đều theo kiểu mưu sinh.


Sở dĩ mình cảm thấy như vậy là từ sự trải nghiệm của mình trong quãng đời 21 năm mình sống ở cái Sài Gòn này, khoảng thời gian mình còn ở Bình Thạnh, ông bà ngoại mình phải dậy lúc 4h sáng dọn cái bàn ghế gỗ ra, mà đều là tự ông ngoại mình đóng hết nha, pha từng phin cà phê, và cứ như vậy cho tới 11-12 giờ đêm, mình nghĩ sao ông bà ngoại lại phải cực như vậy? Nhưng chín chắn hơn chút mình nghĩ đó không còn cách nào khác, những người mưu sinh ngoài kia cũng vậy, cụ bà bán vé số ở ngã 3 Hai Bà Trưng – Trần Quang Khải, nếu hôm nay bà không bán tới khuya thì làm sao có tiền mua đồ ăn cho bà và cả “Nhóc Vàng” của bà, chú nhân viên văn phòng nếu không tăng ca thì tối lại phải hút thêm nhiều thuốc lá rồi, và các bạn sinh viên nếu không làm ca đêm thì lương không bằng ca sáng, “Mấy nhóc” bán vé số hay các ông bà lụm ve chai cũng tranh thủ kiếm một chỗ mà không ai đuổi mình để chợp mắt vội và cầu nguyện cho ngày mai sẽ kiếm được nhiều hơn hôm nay. Sài Gòn có thể hào nhoáng và bóng bẩy nhưng sau lớp màn nhung ấy thì có mấy ai “ở lại cuối cùng” để xem.


Đối với mình đó là một Sài Gòn không bao giờ ngủ vì nỗi lo vẫn còn đó, mưu cầu cho hạnh phúc vẫn chưa xong. Mình thích chạy xe một mình buổi tối, dừng đèn đỏ và nhìn mọi thứ xung quanh, mình thích tám chuyện với mấy cô chú công nhân trên đường, mình thích cà phê với các “chính trị gia” đường phố để hỏi thăm về Sài gòn của tui về chục năm về trước. Tất cả tạo nên một Sài Gòn về đêm với đầy đủ những cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt mỗi người, Sài Gòn nơi mà ánh đèn từ các xe hủ tiếu bán đêm còn sáng hơn cả đèn đường.

Đôi khi bạn đi chậm lại một chút, để biết xung quanh mình đang xảy ra những gì để ngẫm và thấu hiểu hơn, và hơn hết là sự cảm thông.

Sài Gòn của bạn thì sao?


*Mình dùng từ “mấy nhóc” ở đây là vì sự gần gũi của nó, khi mình dùng những từ nhân xưng như vậy cảm giác khoảng cách giữa mình và mấy em là không còn nữa.

Post a Comment

0 Comments