Có một bộ phim khá underground mà
mình từng coi là Trời sáng rồi! Ta ngủ đi thôi của đạo diễn Chung Chí Công,
trong phim có câu thoại của nữ chính mà mình thấy khá hay đó là “Mình chả thay
đổi được ai cả, nhưng mình nói chuyện với nhau được mà”.
Câu này ban đầu nghe thấy chả có
ý nghĩa gì cả, nhưng mà nghĩ lại, khi ta có đủ sự trải nghiệm thì nó lại đúng
quá còn gì!?
Một buổi tối của tháng 6 lúc đó độ tầm 9h tối, mình bị mắc mưa ở Nơ Trang Long gần bệnh viện Ung Bướu, bữa đó mưa kinh khủng đến nổi mình cảm giác mấy cái cây nó có thể ngã bất cứ lúc nào, mà trách là trách mấy cái nhà sao xây mà không xây cái tấm bạt ra cho người ta trú mưa, đùa vậy chứ mình tấp đại vô cái trạm xe buýt gần đó để trú chứ mình không tìm được cái chỗ nhà nào với chả muốn đi thêm với cái tiết trời như vậy nữa, ngồi được một lúc thì mình để ý từ xa có chú xích lô cũng đi lại gần cái trạm xe buýt, trên tay cầm hộp cơm, gói thuốc lá, chú không có ngồi mà đứng sát trạm, mình cũng bảo chú :“Chú ngồi đây đi, chú đứng mưa nó tạt hết”. Cái dáng vẻ hốc hác, và sự khiêm tốn thường thấy của người Sài Gòn chú nói :“Cảm ơn con, mưa này lớn quá chạy không nổi”
Mình cười, rồi cứ nhìn mưa vẫn cứ
đang xối xả.
“Mưa lớn vậy, ai mà chạy nhanh nguy hiểm lắm, cứ chạy từ từ vậy mà về được nhà”, chú không nói với mình, chỉ đốt điếu thuốc rồi nhìn ra đường mà nói, mình cười trong bụng cũng nghĩ thầm “trời, đại ca này tốt quá, mấy ai biết nghĩ tới người khác như vậy đâu”. Thấy vậy mình cũng bắt chuyện: “Ngày chú kiếm được nhiêu, chú hay chạy đoạn nào”. Giọng điệu có chút mệt mỏi nói với mình “Uiss, bữa ăn bữa nhịn con ơi, chú chạy từ Ung Bướu lên gần Cầu Bông nè chứ đâu, mà sáng còn mở mắt được là thấy vừa vui vừa buồn, vui là chưa chết, còn buồn là chú không biết nay có tiền ăn không”
Mình cũng chẳng biết nói gì ngoài
việc cười với chú, thở dài, nhìn lại hết những chuyện mình vừa trải qua trước
đó, liệu nó có quá to tát không, có bằng với việc phải vật lộn với cuộc sống, rồi
cũng tự an ủi mình là “còn ngày mai thì ta còn cơ hội”. Một lúc thì mưa
cũng bớt, mình chào chú rồi mặc lại cái áo mưa về, trong túi áo mình còn 50
ngàn mình xin gửi cho chú như là tặng chú một bữa ăn, như cách chú tặng cho
mình “bữa ăn” về tinh thần vậy.
Phải, đúng là những lời chia sẻ và vài chục ngàn lẻ của mình không giúp chú
thay đổi được cuộc sống của chú, cũng chả thay đổi chú thành một người thuộc tầng
lớp nào, có thể giữa mình và chú ở hai môi trường, hai thế hệ, hai cuộc đời
khác nhau nhưng ta vẫn có thể ngồi xuống ở một góc đường nào đó nói về những
chuyện chung được mà vì cơ bản ai cũng phải làm và mưu sinh, cuộc hội thoại đó
không vật chất, không lợi nhuận, không sa hoa, không nhằm mục đích cá nhân nào
khác, mà chỉ là người với người.
“Tựa như một người bạn lâu năm, nay tình cờ gặp lại, cùng ngồi xuống và ê a chuyện vui buồn”
0 Comments
Cùng nhau tự do chia sẻ những góc nhìn tại đây