Đêm 19/07/2022 tầm khoảng 20h15 mình đang trên đường từ Sài Gòn về Bình Dương sau một ngày học tập dài ở Học viện Hàng Không (ăn hàng ở không). Vừa ra khỏi đường Trường Chinh vào Quốc Lộ 22 thì tự dưng xe mình “đột quỵ”. Cố gắng tìm mọi cách “cấp cứu” nhưng nó vẫn “bất tỉnh nhân sự”.
Đành bất lực vừa dắt bộ vừa nghĩ: “Chít mọe rùi, giờ này làm gì còn chỗ sửa xe, kiểu này chắc chết kim phun xăng nữa rồi mà làm cái này thì lâu lắm, sao mà về nhà đây?”
Đẩy bộ mòn mỏi mới được tầm 300 mét thì có một anh trai dáng vẻ cũng không đứng đắn gì cho cam:
- Quây, xe bị gì zậy anh trai?
Mình cũng thành thật trả lời tình cảnh hiện tại nhưng vẫn luôn trong tâm thế đề phòng vì vốn dĩ điểm lòng tin của mình vào con người đã xuống dưới trung bình từ lâu lắm rồi. Trong bối cảnh bế tắc, mình cũng để hắn đẩy đi một đoạn để tìm tiệm sửa xe và may mắn thay, tìm được 2 tiệm thì cả 2 tiệm đều nghỉ 🥲.
Thế là ông anh này quyết định:
- Ê kiếm chỗ nào sáng sáng tấp zô đi em kiểm tra cho anh.
Mình cũng nghĩ bụng thôi lỡ rồi làm theo ông nội này đi, ơ mà lỡ mình tấp vào cái lọt bẫy của ổng thì sao? Lỡ ổng có đồng bọn mai phục thì sao? Khứa này biết gì mà kêu mình tấp vô kiểm tra xe ta? Ờ mà nếu có âm mưu gì sao lại kêu tấp vô chỗ sáng ta?
Đang bấn loạn giữa dòng suy nghĩ thì ông anh buông câu chắc nịch khiến mình yên tâm hẳn:
- Ê trên là Trung tâm văn hóa Quận 12 kìa, tấp zô đi chỗ đó sáng với đông người có gì dễ nhờ người ta phụ.
Thế là ok thôi, vô thì vô.
Coi bộ anh trai này nhiệt tình quá mức khiến mình lại nghĩ tí nữa mà tính phí chắc cũng no à, thôi kệ lỡ rồi, miễn là về được. Ổng cặm cụi thử đủ thứ, trong cốp xe ổng quá trời “đồ chơi” - ý là dụng cụ sửa xe á 😅. Ông anh lấy cả các bộ phận trong xe ổng ra để thử cho xe mình. Mình nghĩ thầm chắc ông nội này chuyên sửa xe lưu động hả ta, sao chuyên nghiệp dữ vậy.
Trong lúc ổng sửa xe, mình cũng trò chuyện các thứ cho bầu không khí bớt phần trầm lắng. Có lẽ là một khoảnh khắc bất cẩn của mình khi mình đã cởi khẩu trang ra để nói chuyện với ổng. Pha đó mà bị đánh thuốc mê thì đúng kịch bản luôn. Hỏi chuyện một hồi thì mới biết ông anh buổi sáng làm sửa xe, tối chạy xe công nghệ kiếm thêm tí. Chắc thấy mình cởi khẩu trang ra mặt non choẹt, búng ra sữa nên cha nội cũng kêu em xưng anh ngọt sớt.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng anh đã "cứu sống" chiếc xe mình và cũng là cứu mình một mạng, à thực ra không phải một mạng mà để đẩy chiếc xe chết bầm về tới Bình Dương thì phải cần tới 10 mạng.
Xong xuôi mình hỏi anh lấy công bao nhiêu để em gửi tiền nhưng anh nhất quyết không nhận lấy một đồng của mình, lại còn chửi mình: “Thôi mày điên quá mày ơi”. Mẹ bà thằng cha này không biết lớn hơn mình được nhiêu tuổi mà láo quá! Thôi đưa không nhận thì mình xin lại, xin lại số điện thoại của ông anh đẹp trai để hôm nào lên Sài Gòn lại mời ổng vài cốc lúa mạch bồi bổ chứ thấy sửa xe cho mình xong như cũng sút đi vài kí.
Trên đường về mình đi trước một đoạn, thoắt cái lại thấy gã đàn ông đó lạng lách phi lên như một tay “rác kinh boy” (racing boy) thực thụ, có thể vừa nhìn thì ai cũng đánh giá đây là thành phần bất hảo nhưng bên trong tâm lại rất hảo.
Con người có thể vì cơm áo gạo tiền mà sinh ra nhiều bản ngã khác nhau nhưng không phải ai cũng tồn tại phần con nhiều hơn. Giữa cuộc sống bộn bề ngang dọc, ngoài những thông tin chúng ta đọc hoặc nghe được về những bất công, xấu xa trong xã hội thì ta vẫn được nhìn thấy rất nhiều hành động nhân văn giữa đời thường. À thì ra nhân vẫn là một phần lớn trong con người!
0 Comments
Cùng nhau tự do chia sẻ những góc nhìn tại đây