24 tiếng một ngày thực sự chúng ta đã dùng nó như thế nào?

8 tiếng đầu tắt mặt tối ở sở làm. 10 tiếng cho nhu cầu sinh học ăn ngủ ủ ỉ. Ai tự xem mình là người “quản lý thời gian” tốt thì bóp nó xuống còn 6-8 tiếng. Nếu như vậy thì thực sự dùng từ “quản lý thời gian” là không chính xác mà phải gọi là “quản ngục thời gian”. Tự ép bản thân phá vỡ đồng hồ sinh học thì không phải là “quản lý” khi chính người quản lý còn chẳng đảm bảo được sức khỏe cho bản thân. 

24 tiếng một ngày thực sự chúng ta đã dùng nó như thế nào?


Tan ca, ai mộng lớn thì ôm thêm việc về nhà làm hoặc làm thêm nghề tay trái. Ai chọn an nhàn thì có những hình thức giải trí khác. Chợp mắt một tí lại tiếp tục guồng quay cuộc sống, cứ vậy năm này qua tháng khác. Mỗi thành viên trong gia đình đều như một con chuột hamster, chạy mãi trong chiếc lồng quay thời gian. Kẻ lớn đi làm, người nhỏ đi học, đêm về thì mỗi người tự tìm cho mình một thú vui riêng, thậm chí khái niệm bữa cơm gia đình còn chẳng tồn tại.

Đã bao lâu rồi chúng ta chưa hỏi thăm sức khỏe của mẹ, tình hình công việc của ba? Đã bao lâu rồi anh chị em trong gia đình còn chẳng hiểu nhau bằng đồng nghiệp trong khi đâu mới là sợi dây liên kết máu mủ huyết thống?

Và các thú vui chúng ta có là gì? Những giờ cà phê với bạn bè, ăn nhậu cùng đồng nghiệp, hay đơn thuần là cầm chiếc điện thoại để tìm những mối liên kết bên ngoài thông qua các nền tảng ảo? Trong khi việc trau dồi sức khỏe cho thể chất cũng như tâm hồn lại bị chúng ta xem như một loại “công việc” – rất nặng nhọc và khó thực hiện.

24 tiếng một ngày thực sự chúng ta đã dùng nó như thế nào?


Rồi quay lại câu hỏi: 24 tiếng một ngày thực sự chúng ta đã dùng nó như thế nào? Một hình mẫu phổ biến được tóm gọn lại là: 8 tiếng cho công việc, 10 tiếng cho nhu cầu sinh học, 6 tiếng còn lại được sử dụng tùy vào nhu cầu của mỗi người nhưng đa phần là không có thời gian cho bản thân và gia đình trong đó.

Sẽ có người phản bác mình rằng 10 tiếng ăn ngủ là dành cho bản thân rồi còn đòi gì nữa? Mình không cho là như vậy. Đó chỉ là những hoạt động cần thiết để chúng ta duy trì sự sống và tiếp tục sử dụng 14 tiếng còn lại trong ngày để chạy theo guồng quay cố định kia.

Đến cuối cùng chúng ta vẫn chưa có lời giải đáp cho vấn đề này nên câu hỏi sẽ còn ở đó để chúng ta cùng suy ngẫm, nhưng được thay đổi một vài từ ngữ:

24 tiếng một ngày thực sự chúng ta nên dùng nó như thế nào?

Post a Comment

0 Comments