Ngẫu hứng trong một ngày cô đơn như mọi ngày cô đơn khác…

Ngẫu hứng trong một ngày cô đơn như mọi ngày cô đơn khác…

Có thực sự phải một mình mới là cô đơn? Đã bao giờ ngồi giữa một đám đông nhưng vẫn không thực sự cảm thấy đồng điệu? Đã bao giờ có cảm giác ở trong gia đình nhưng không hề có được sự kết nối tâm hồn, luôn có những bức tường vô hình nào đó khiến ta không thể hé môi để bày tỏ những tâm sự, nỗi lòng. Lắng nghe người khác trải lòng rất giỏi nhưng đến đêm về lại tự ôm những nỗi sầu riêng lạc lõng mà không biết chia sẻ với ai? Hoặc đỉnh cao nhất của sự bịp bợm khi ở giữa đám đông luôn là đứa pha trò, tạo nhiều tiếng cười, tăng động, được đặt nhiều biệt danh như “trúa hề” “danh hài”... Và những biệt danh đó hoàn toàn đúng, đúng với lớp mặt nạ để che đậy nhiều thứ khác…

Đó mới thực sự là cô đơn chứ không phải không có ai bên cạnh!

Con người luôn sợ nỗi cô đơn trong nỗi cô đơn của chính mình



Post a Comment

0 Comments