Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng liệu có một ai đó thực sự hiểu, cảm thông, yêu thương, chăm sóc cho mình như chính mình?
Con người trong kiếp sống này, đều có đủ mối quan hệ từ thân cận cho tới cận thân. Cha mẹ, con cái, vợ chồng, tình nhân thậm chí là cả bạn bè anh em, những người được phép bước vào vùng an toàn của chúng ta và ta luôn mặc định nghĩ họ là những người hiểu ta nhất, những người luôn dành sự yêu thương và quan tâm đặc biệt đến ta.
Chợt đến một ngày, mình lại ngồi ngẫm nghĩ, chúng ta là gì của họ mà họ phải đối xử với chúng ta như chính bản thân họ. Họ cũng có những đền thờ riêng để chăm sóc, chính là cơ thể và tâm hồn của họ.
Chúng ta đã không ít lần trải qua những giấc ngủ một mình, tự mình quấn lấy cơ thể của mình vào những lớp vải để sưởi ấm, không hề có một cá thể nào chưa từng phải trải qua khoảnh khắc đó dù cho họ có bao nhiêu mối quan hệ khắng khít thế nào. Rồi đến giấc ngủ cuối cùng của cuộc đời, lúc đó chúng ta đã khác nhiều, không cần phải mang nhiều vải trên cơ thể để sưởi ấm nữa, cũng có rất nhiều người vây quanh chúng ta lúc đầu nhưng rồi… chúng ta lại một mình và một mình mãi mãi…
“Sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương. Đó là người gần nhất ta trông thấy mà không thương.” - DatManiac
4 Comments
Tuyệt vời
ReplyDeleteRất đội ơn quý nhân vì những lời lẽ có phần động viên dành cho tôi 🙏🙏
DeleteTreat your body like a temple
ReplyDeleteYes sir, and ur mental health too
DeleteCùng nhau tự do chia sẻ những góc nhìn tại đây