Đầu tháng 11,
mình có một chuyến công tác xa nhà tầm nửa tháng. Trước khi đi mình rất hào
hứng vì bản chất mình là kiểu người thích xê dịch. Khoảng thời gian ngồi văn
phòng nhàm chán gần như đã bào mòn hết sự nhiệt huyết của tháng ngày tuổi trẻ
trong mình.
Như bao chuyến
đi chơi xa nhà khác, cách 2-3 ngày thì mình mới gọi điện về nhà. Những lần
trước chuyến đi dài nhất cũng chỉ kéo dài một tuần nên cứ cách khoảng 3-4 cuộc
điện thoại là mình đã lại có mặt ở nhà. Nhưng lần này thì khác, đã bao nhiêu
cuộc điện thoại về nhưng số ngày còn phải xa nhà vẫn dài đằng đẵng.
Vào khoảng ngày
thứ mười của chuyến công tác, mình thức dậy vào sáng sớm và lười biếng nằm trên
giường bấm điện thoại. Tự nhiên mình xem được một video vô cùng xúc động về
những người lính lâu ngày trở về nhà và phản ứng của gia đình họ. Hai giọt nước
mắt đột nhiên rơi trên khóe mắt của mình. Cảm nhận được sức nặng của giọt nước
lăn từ từ trên khuôn mặt rồi rớt xuống gối, mình giật mình. “Gì? Mày vừa khóc
hả?” - Một câu độc thoại nội tâm thốt lên từ bên trong. Mình - hòn đá cứng nhắc,
cằn cỗi sau bao năm tháng sống khô khan giữa sa mạc tình cảm hôm nay lại xuất
hiện vài giọt mưa? Thật lạ lùng!
Mình quệt vội
nước mắt, gọi cho thằng em mình vì biết chiều hôm đó nó sẽ thi môn tiếng Anh.
Tối hôm trước còn nhắn tin sến súa cho mình bảo “ước gì có anh zai iu dấu ở nhà
chỉ bài tiếng Anh cho em” nhưng mình chỉ bỡn cợt với vài câu châm chọc rồi mặc
kệ nó. Thế mà hôm nay lại có điều gì đó thôi thúc mình rằng dù đang ở xa, mình
vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ làm một thằng anh như khi ở nhà. Vậy là hai anh em
tranh thủ ôn bài cùng nhau qua video call 30 phút buổi sáng.
Mình lại lên
đường tiếp tục công việc. Buổi tối về đến khách sạn, tự nhiên mình muốn gọi
điện về nhà kinh khủng dù đã mới gọi về tối hôm trước và sáng nay còn video
call với thằng em. À thì ra đây chính là cảm giác nhớ nhà mà mọi người thường
hay nói.
Gắng gượng thêm
vài ngày nữa thì mình cũng được về nhà. Lại nghe thấy những âm thanh chói tai
phát ra từ sự cáu gắt của mẹ khi bộn bề giữa đống công việc, vẫn là những lời
lẽ khó nghe từ tính cách gia trưởng của ba dành cho vợ con, thứ mà khi ở nhà nó
là động lực lớn nhất để mình muốn rời đi. Và đặc biệt là sự phiền toái của cu
em khi ở chung phòng. Mọi ngày khi ở nhà, mình chỉ muốn tìm một góc riêng tư để
có sự yên bình. Nhưng có lẽ sự yên bình đến hiu quạnh của nửa tháng trời vừa
qua lại khiến mình nhớ những thứ hỗn độn trong nhà. Và mình biết được rằng dù
có đi đến chân trời góc bể, mình vẫn có một gia đình, một mái ấm để trở về khi
đã đủ mệt mỏi. Tạ ơn thượng đế vì vẫn còn cho con được hưởng hồng ân này!
Bài viết hôm nay không có hình ảnh, mà mình sẽ chèn đoạn video hôm bữa mình đã xem được cho anh chị em cùng hòa vào dòng cảm xúc. Mình không dùng TikTok nhưng vì không tìm lại được đoạn video trên Facebook nên mình gõ lên Google và cuối cùng tìm được kết quả video gốc là 1 video TikTok nên mình lấy đăng luôn cho đảm bảo quyền lợi của người làm video 😅
@joseantonio99972 🙂 lo edite con un pañuelo a lado solo queria guardarlo por aqui 🥲🥲🥲#sad #triste #familia #parejas #viral #militares ♬ Perfect - Ed Sheeran
2 Comments
Feel the same
ReplyDeleteCảm ơn quý nhân đã ghé ngang và ủng hộ bài viết của em/mình, rất mong những bài viết tiếp theo sẽ chạm được vào cảm xúc của quý nhân như thế này
DeleteCùng nhau tự do chia sẻ những góc nhìn tại đây